Danh sách YM trống vắng.
Danh bạ điện thoại cũng chẳng muốn SMS cho ai.
Danh sách nhạc cũng nghe hết.
Chả muốn dance theo bài nào cả.
Bài tập làm xong xuôi.
Chẳng còn quyển sách nào muốn đọc.
Chẳng còn clip hay film gì muốn xem.
Cạn ý tưởng viết tiếp truyện.
Mà cũng chẳng thấy buồn ngủ.
Mở cửa sổ và nhìn xuống phố.
Chợt nhận ra trời đang mưa...
Mưa phùn làm mờ cả bóng đèn đường vàng đang chiếu xuống mặt đường lấp lánh...
Những giọt mưa lạnh lẽo bay theo gió tạt vào mặt...
Như một bàn tay của ai đó, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc nhắc nhở mình nhìn vào hiện tại...
Con người ta, bình thường, cái lạnh làm cho họ mất cảm giác. Nhưng với tôi, cái lạnh như một liều thuốc làm tôi nhận ra hiện tại - cái mà thời gian ấm áp cứ êm đềm trôi làm mọi thứ nhạt nhoà đi.
Có lẽ tôi sẽ bị cho là điên khi mà mở cửa sổ giữa đêm, ăn vài phát tát lạnh buốt mà cứ đứng đấy hóng gió tiếp. Lâu lắm rồi mới cảm giác một đêm mưa phùn yên ắng thế này. Nó luôn luôn là khởi nguồn của những cảm xúc lắng đọng nhất trong tôi... Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa một cách vô thức, như thể, đó là những ký ức trong veo và lắng đọng dần xuống con phố.
Tôi cứ đứng đờ ra như thế, vô thức, nhìn vào màn mưa cứ tuôn xối xả không ngập ngừng. Bỗng dưng cảm thấy mình thật vô tâm. Cái năm học vừa qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà tôi lại từ bỏ cái sở thích viết blog để đến bây giờ, khi mọi chuyện quá nhiều rồi, ừ thì nhớ hết sạch, không quên chi tiết nhỏ nào. Nhưng sau này, mình có quên không?
Một tách cafe cappucino toả ra trong căn phòng một mùi hương ấm áp của sữa và chocolate. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn vàng. Không gian pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, cái lạnh lẽo vô vị của nước mưa xen với cái ấm áp nhẹ dịu của cafe. Tất cả hoà quyện với nhau bởi một thứ vô hình duy nhất: gió.
Gió.
Không màu, không mùi, không vị.
Chỉ có thể cảm nhận theo cách của một người sống chậm trong xã hội nhốn nháo xô đẩy hiện tại. Âm thanh của nó chỉ có thể nghe được, hiểu được, thấm vào suy nghĩ khi mà những tiếng còi ôtô, tiếng la hét, chửi rủa, loảng xoảng của những công cụ, tiếng thình thịch của nhạc vũ trường chìm vào im ắng - trong đêm.
Gió.
Có lúc ấm, mang đến cho những người cô đơn, ưu sầu một cảm giác an ủi, dù chỉ là thoáng qua, trong những ngày giá buốt.
Có lúc mát, xua đi những mệt nhọc, khó khăn, ấm ức, cho người ta sự thanh thản, yên bình trong những ngày nóng bức.
Mỗi cơn gió đều chỉ thoáng qua đời người một lần rồi hoà tan vào không khí, không biết còn gặp lại hay không. Có những lúc những cơn gió ấy khắc sâu vào ký ức người ta, không thể quên. Hay có lúc vụt nhẹ, lướt qua trước mắt, không đáng để ý. Và cũng có lúc, chợt hối tiếc khi để cơn gió đó bay qua... Khi những cơn gió khác, những cơn gió ta tưởng là tốt đẹp, lại mang đến những hạt bụi khiến mắt ta mờ đi, nhạt nhoà như muốn khóc...
Cuộc đời tôi gắn liền với gió, từ khi tôi còn chưa hiểu gì cho đến khi chiến đấu trên danh dự của một ngọn gió. Từ khi tôi bắt đầu cảm nhận được nó cho đến khi hành động của tôi ngập tràn những ý nghĩa của nó. Từ lúc sinh ra cho đến chết. Gió vẫn luôn ở bên con người, chỉ có điều, họ có nhận ra nó không thôi.
"Ngọn gió mang đến hơi thở đầu tiên và lấy đi hơi thở cuối cùng".
a) Tropical Trade Wind (Tín Phong).
- Luôn luôn di chuyển theo một con đường nhất định, không bị lực xô đẩy của Trái Đất hay những cơn gió khác làm thay đổi.
- Lúc mang đến sự ấm áp và lúc mang đến sự lạnh lẽo.
b) Temperate Westerlies (Tây Ôn Đới)
- Mạnh mẽ, băng qua những khí hậu khắc nghiệt và đa dạng của Ôn Đới.
- Là con đường vô hình, âm thầm giúp đỡ đưa những con thuyền vượt đại dương bão tố.
c) Polar Easterlies (Đông Cực)
- Nhẹ nhàng và vô tư, không nguyên tắc.
- Luôn tìm kiếm sự tự do và chính mình(từ nơi áp cao về nơi áp thấp :D)
...
Có thể đó chỉ là một phần nhỏ những ý nghĩa của nó mà tôi hiểu được.
Hết dòng suy ngẫm về Gió.
Tiếp tục đâm vào màn đêm.
Uống cafe và nghe Góc Tối của Nguyễn Hải Phong.
Cho tôi đêm nay tôi ko lạnh lùng
Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng
Cho tôi nơi đây là nhà
Cho tôi từng ngày trôi qua...
Nghe như ai đi qua đây vài lần
Nghe như sương đêm rơi rơi thật gần
Nghe như mây đen ùa về
Nghe như ngày dài lê thê...
Giữa góc tối đó ai đang co ro
Ai đang như thân cò
Nơi giá buốt lạ lùng
Tiếng khóc ngại ngùng
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi
Tôi đây quen lâu rồi
Vẫn cứ thế mình tôi
Góc tối...
Cho tôi đêm nay trông lên bầu trời
Cho tôi mai đây tôi như mọi người
Cho tôi yên vui 1 ngày
Cho tôi nhiều điều chưa hay....
Quanh đây đâu ai bơ vơ 1 mình
Quanh đây đâu ai quay lưng lại nhìn
Quanh đây xe hơi nhà lầu
Quanh đây ng` nào lo âu...
Giữa góc tối đó ai đang co ro
Ai đang như thân cò
Nơi giá buốt lạ lùng
Tiếng khóc ngại ngùng
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi
Tôi đây quen lâu rồi
Vẫn cứ thế mình tôi
Góc tối...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5rpeqyLq2i1 năm nghe đi nghe lại bài này. Trong đêm hè nằm trên nóc nhà hóng gió nhìn lên bầu trời đầy sao hay đêm đông trùm chăn kín. Luôn luôn 1 cảm giác: cô đơn.
Luôn tưởng tượng ra một con người bé nhỏ, mặc quần áo rách rưới ngồi co ro trong xó tường giữa 2 căn nhà cao tầng sáng đèn. Và thằng bé ấy cứ nhìn lên ánh đèn ấm áp mà buồn, mà khóc những giot nước mắt nóng hổi nhanh chóng bị gió đông làm lạnh đi... Một ánh mắt nhìn lên ngọn đèn đường, tuyết, gió, yên ắng... Nhà cửa, xe cộ thì đầy ra đó dù biết bao nhiêu người nghèo khổ vô gia cư như nó hầu như chẳng ai biết tới?...
Một hơi thở dài, đầy khói hoà tan vào sương đêm, thằng bé tự nhủ: "Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi. Vẫn cứ thế mình tôi. Góc tối..." và nó đứng dậy, rảo những bước chân chậm rãi vào màn đêm xa xăm mịt mù, xa khỏi những ngôi nhà đang tắt đèn dần...
1h.
Mà hôm nay đâu còn là 16/2/2010 nữa.
Hôm nay là ngày 17 rồi.
Thời gian trôi nhanh như thế.
1 ngày lướt qua.
Dậy, đi học, ăn trưa, học thêm, ăn tối, làm bài, ngủ.
Và lại dậy.
Cứ như thế một ngày 24h trôi qua.
Rồi một tuần.
Rồi một tháng.
Rồi một năm...
Sau nhanh thế nhỉ.
Ngồi một tí mà lại 2h trôi qua.
Mình thì cứ sống như thể không có ngày mai. Làm mọi thứ khi còn ở bên bạn bè mình. Vậy mà thời gian thì cứ trôi. Ngoảnh lại, cái ngày vào lớp 6 bắt đầu quen mọi người sao mà gần xịt, thế mà đã 3, 4 năm trôi qua. Lại sắp đến ngày phải chia tay. Rồi mỗi người một hướng, chả biết sau này còn gặp lại, còn thân thiết hay thậm chí còn nhận ra mà nói chuyện với nhau không.
Nhìn cuộc sống bây giờ, bận bịu quá. Cái gì cũng giục giã, nhanh chóng, năng động. Thế này không thể tưởng tượng ra khi mình lớn lên, mặc dù chỉ khoảng 6, 7 năm nữa thôi, mọi thứ sẽ từ một ngọn lửa cây nến thành một đám cháy rừng.
Hội Anh Em.
Từng thề sống chết, khó khăn sung sướng, già trẻ có nhau.
Tôi tin vào lời thề ấy lắm.
Chẳng ai sống trong hoàn cảnh của bọn tôi mà hiểu được tình cảm của hội Anh Em.
4h20', chưa ngủ được.
Nhóm nhảy.
Mãi là đồng đội, dù vinh quanh, nghèo khổ. Dù mỗi đứa một hoàn cảnh, một phong cách, về sau, vẫn chung một đam mê.
Tôi cũng tin vào nó.
Nhưng nó cứ phảng phất buồn, chỉ trực tan rã.
4 tháng đội du nhập vào xã hội Hiphop HN rộng lớn, và giờ nắm trong tay nhỏ cũng như cái thành phố.
Vậy mà bao nhiêu vụ xô xát, đoàn kết rồi lại tan rã, mất tinh thần, bỏ tập.
Các đội, đoàn khác cũng như thế.
Thật là lạ.
Nếu đội mình đoàn kết lại, phong trào hiphop HN có lại bùng lên như trước không?
Lại tiếp tục nhìn xuống phố.
Gần 6h sáng rồi.
Cuộc sống đường phố.
Street Life.
Hội Anh Em hay nhóm nhảy cũng xuất phát từ cuộc sống đường phố.
Nó thật ý nghĩa mà những ai không sống với nó không thể biết hết.
Trân trọng những thứ đang có tới phút cuối.
Đừng để nó vỡ tan.
Đừng bỏ cuộc.
Nếu không, tất cả những gì còn lại.
Sẽ chỉ là nước.
Cho dù mọi thứ, có lúc sáng chói.
Cũng đến một lúc sẽ tàn lụi dần.
Trong đêm tối, tôi tìm kiếm một tia hy vọng.
Tình bạn của 9E mãi mãi không bao giờ phai.Chân thành cảm ơn:
a) Đạo diễn : BBoy Lợn.
Đạo cụ : BBoy Lợn.
Ánh sáng : BBoy Lợn.
Nhà sản xuất: BBoy Lợn Entertainment.
AD : BBoy Lợn.
DoP : BBoy Lợn.
b) Cùng sự hợp tác của:
- Cốc cafe cappucino. => Nhà sản xuất Cafe Trung Nguyên ~O)
- Đồng hồ. => Nhà sản xuất nào đó (cái này ko biết nhưng cứ thanks :)
- Lịch. => Ngân hành công thương VN.
- Đèn (trong nhà và ngoài đường). => Sở điện lực HN :-bd
- Nước đá. => Công ty nước sạch HN + Nhà sản xuất tủ lạnh Hitachi :))
- Mưa. => Thiên nhiên :*
- Áo đồng phục của đội. => Công ty rượu Scotch Whisky =))=))=))
- Điện thoại di động của mình. => Nhà sản xuất Nokia.
- Và tay mình. => Mình.
- Lá cây. => Thiên nhiên :X
- Trường quay, bối cảnh: Phòng khách nhà mình. => Bố mẹ mình, các chú công nhân xây dựng cách đây 7 năm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi :D.
Fri Feb 19, 2010 5:37 pm by SsuperBjm_kUte9x